NHỚ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
Cập nhật: 05/11/2015
NHỚ VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
Nguyễn Quang Đạo-CT HĐQT-Tổng GĐ Công ty Thủy điện Thái An
Cựu học sinh khóa 1972 – 1975
Cứ mỗi độ hè về, khi những chùm hoa phượng nở bung trước gió, nhìn cảnh bận rộn của các bạn trẻ trước mùa thi cử, không hiểu sao tôi lại bâng khuâng nhớ về mái trường xưa – trường cấp 3 Kim Anh.
Vào mùa thu năm 1972, tôi vô cùng hạnh phúc khi biết mình đã thi đỗ vào trường cấp 3 Kim Anh. Thời đó đất nước còn khó khăn, lại đang chiến tranh nên gia đình nào cũng đói, khổ, túng thiếu. Việc tôi tiếp tục được đi học tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở thành gánh nặng của gia đình.
Tôi còn nhớ trước ngày nhập trường mẹ ngồi khâu vá lại mấy bộ quần áo đã sờn rách cho lành lặn và mua cho tôi duy nhất một bộ quần áo mới. Rồi ngày nhập trường cũng tới, tôi hăm hở cùng các bạn tới trường.
Ngày khai trường, thầy cô giáo thay vì lên bục giảng bài phải hướng dẫn học sinh chúng tôi đào hầm, giao thông hào. Tôi còn nhớ thầy Mậu hiệu trưởng, thầy Luỹ – Bí thư chi bộ đi xuống từng lớp kiểm tra và nhắc nhở đào hầm hào thật chắc chắn để tránh được bom đạn của máy bay Mỹ.
Đã 50 năm trôi qua, những kỷ niệm về tuổi thanh xuân đầy khát vọng, thế hệ chúng tôi thật hạnh phúc khi được các thầy cô giáo trường cấp 3 Kim Anh vun trồng, giáo dục, bồi dưỡng trí tuệ và thể chất. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ thầy Huỳnh, thầy Thắng, thầy Oánh dạy toan, cô Sinh dạy Địa lý, cô Huệ dạy Văn, thầy Phó dạy Hoá… Những kiến thức cơ bản đó đã chắp cánh cho chúng tôi tự tin vào cuộc sống. Thế hệ học sinh cấp 3 Kim Anh ngày ấy nhiều người đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, những cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, những tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, các nhà quản lý, kinh doanh tài năng của đất nước. Họ đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Riêng với tôi có được sự nghiệp ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ những đường kim mũi chỉ của mẹ, những bộ quần áo rách sờn vá lại để tôi đến lớp, đến trường; công ơn dạy dỗ tận tình của thầy cô. Những ngày tháng khó khăn, vất vả thầy trò cùng nhau làm nhà, dựng trường, đào hầm trú ẩn, những kiến thức mà các thầy cô dạy dỗ vun trồng đã chắp cánh ước mơ cho chúng tôi tình yêu Tổ quốc, hành trang để lập thân, lập nghiệp. Thế hệ chúng tôi sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình, tuổi trẻ của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
Viết về mái trường xưa mà nói về thế hệ của mình nhiều thì thật là không phải nhưng chúng tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ, các thế hệ học sinh cấp 3 Kim Anh ngày nay rằng: Các bạn thật hạnh phúc khi được học tập và rèn luyện trong trong ngôi trường giàu truyền thống cách mạng và có lịch sử vẻ vang. Các bạn hãy cố gắng học tập để trưởng thành trở thành những công dân có ích cho xã hội góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường, trở lại mái trường xưa gặp lại thầy cô bạn bè với bao kỷ niệm, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động. Chân tôi bước đi đến bên gốc phượng già, tôi với tay ngắt một chùm hoa, cô bạn gái đi bên tôi cười nói: “Bạn vẫn mơ mộng thế cơ à”, tôi cũng cười và nói: “Năm xưa trước khi lên đường đánh giặc, mình đã tặng bạn bông phượng ép trong cuốn sổ mà chẳng dám nói gì… còn bây giờ mình tặng bạn bông Phượng để chúng mình mãi mãi là học sinh trường cấp 3 Kim Anh” nhé!
Hà Nội, tháng 5 năm 2015
Bình luận: