TRƯỜNG THPT KIM ANH TRONG KÝ ỨC
Cập nhật: 05/11/2015
TRƯỜNG THPT KIM ANH TRONG KÝ ỨC
Cô giáo Dương Thị Nguyên
Trong những ngày này, bao trái tim đang hướng về mái trường thân yêu – Trường THPT Kim Anh, để mừng trường tròn 50 năm tuổi. Tôi thật xúc động khi mình là cựu học sinh, cựu giáo viên của trường. Những kỉ niệm về thầy cô giáo, về đồng nghiệp, về các em học sinh lại ùa về trong tôi.
Bao nhiêu năm ấy biết bao nhiêu tình
Kể làm sao xiết muôn vàn yêu thương
Kỉ niệm thời là học sinh
Tôi vào trường cấp 3 Kim Anh giữa những năm tháng đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc ác liệt. Tôi cùng các các bạn đi bộ vác trên vai cây tre kèm theo bó rơm bó rạ vượt qua 7 km để góp vào làm lớp học, làm hầm trú ẩn. Xa nhà, hầu hết chúng tôi phải trọ học. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều gắn bó yêu thương nhau. Tan học về đứa thì vo gạo, đứa nhóm bếp, đứa nhặt rau… chỉ khoảng 30 phút là bữa cơm đạm bạc của người học trò nghèo đã hoàn thành. Những buổi không phải lên lớp chúng tôi ở nhà tự học, bạn học giỏi kèm bạn học yếu, bạn học yếu thì cặm cụi miệt mài gắng sức vươn lên. Cũng có hôm cả lũ kéo sang nhà trọ của thầy để hỏi bài. Ngoài học tập, chúng tôi thường xuyên tham gia lao động, mỗi tuần một buổi: đào hào, sửa sang hầm trú ẩn, tát nước dọn vệ sinh các giao thông hào sau mỗi trận mưa. Cứ thế, cứ thế, năm tháng qua đi cuộc sống thời chiến tranh thiếu thốn, gian khổ đủ mọi bề nhưng thầy cô giáo vẫn vượt lên tất cả để yêu thương chăm chút cho trò, truyền cho trò ngọn lửa tri thức và niềm tin, trò miệt mài học tập. Chúng tôi thi tốt nghiệp năm ấy dưới hầm sâu. Sau đó mỗi người một ngả đi lập nghiệp.
Kỷ niệm của một cô giáo dạy văn
Tôi trở về mái trường xưa vào năm 1983. Chiến tranh qua đi, trường Kim Anh đã thay da đổi thịt.
Hai mươi bảy năm gắn bó với trường đọng lại trong tôi là một tập thể giáo viên sống chan hòa, chân thành, ít bon chen, giàu nhiệt huyết. Là một cô giáo dạy văn, tôi luôn ý thức rõ “Muốn dạy văn hay phải có tình yêu văn học, yêu cuộc đời. Muốn làm cho học trò hiểu bài, học trò rung động thì bản thân mình phải rung động trước, phải sống với văn bản văn học” và phải có phương pháp phù hợp để dẫn dắt học trò.
Tổ Văn Kim Anh hầu hết là nữ, có những thời kỳ năm cô giáo cùng “vác trống” lên lớp, rồi những khi con ốm… Chị em trong tổ gánh vác công việc thay nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi luôn nhớ về tổ ấm của những cô giáo dạy văn giàu lòng nhân ái luôn yêu thương nhau chân thành, cùng nhau chia sẻ những nỗi niềm, cùng nhau say mê phấn đấu, cùng nhau nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ để làm tròn bổn phận của người thầy.
Là giáo viên chủ nhiệm
Khắc sâu trong tâm trí tôi là những học trò vùng quê Kim Anh – đất bạc màu nghèo khổ nhưng các em miệt mài nỗ lực vượt qua muôn vàn thiếu thốn, khó khăn, gian khổ và đã thành đạt. Điều hạnh phúc nhất của tôi trong quá trình làm chủ nhiệm là: Học sinh không chỉ coi tôi là cô giáo mà còn coi tôi là người mẹ, người bạn thân thiết ở đời. Bởi vậy các em tìm đến tôi để được chia sẻ và yêu thương. Ngay cả sau này khi các em đã trưởng thành, có những em hạnh phúc gia đình có nguy cơ tan vỡ, tôi vẫn được làm nhịp cầu nối đôi bờ hạnh phúc cho trò.
Nhớ cuộc sống tập thể giáo viên và một chút tình riêng
Thời bao cấp thiếu thốn đủ mọi đường nhưng đầm ấm biết bao. Có những lúc cuộc sống gần như “đứt bữa”, mỗi người phải tự cứu mình bằng một nghề nào đó. Tôi có được hai người bạn gái. Họ đã giúp tôi vượt qua được những ngày có nguy cơ “đứt bữa” ấy. Tất cả những tấm lòng son ấy cho đến bây giờ vẫn vẹn tròn. Họ là ngọn đèn làm cho căn nhà nhỏ bé của tôi sáng thêm lên. Họ là ngọn lửa làm cho căn nhà trống vắng, lạnh lẽo của tôi ấm thêm lên. Họ là những bàn tay dịu dàng và vững chãi giúp mẹ con tôi vượt qua đau thương để trụ vững trước cuộc đời. Những tình cảm ấy đã thấm vào máu thịt của tôi.
Rời bục giảng
Hoàn thành sự nghiệp trồng người rời xa phấn trắng bảng đen với bao nỗi niềm vương vấn. Cái còn lại trong tôi: Đó là tình người, tình bạn hữu, tình thầy trò.
Tôi tự hào về Trường Kim Anh thân yêu của mình. Một mái trường nghĩa tình sâu nặng, một mái trường đã đóng góp phần nào cho sự nghiệp trồng người với những mùa hoa thơm trái ngọt và tự hào về bao nhiêu thế hệ học trò thành đạt, trưởng thành, đóng góp sức mình cho sự nghiệp dựng xây đất nước.
Bình luận: