Mái trường thân yêu
Cập nhật: 22/06/2015
Tôi là một trong số những học sinh may mắn của khối 11 đang được học tập tại mái trường Kim Anh – ngôi trường đã chắp cánh cho bao ước mơ được bay cao, bay xa của biết bao thế hệ học trò. Có lần mẹ tôi đã hỏi tôi: “Con có muốn chuyển sang một ngôi trường tốt hơn để có điều kiện học tốt hơn không?”, bỗng ngay lúc đó trong ý nghĩ bồng bột của tôi đã có sẵn ngay câu trả lời mà không cần suy nghĩ gì thêm: “Con muốn chứ mẹ”…Bởi ngay lúc đó, tôi nhận ra điều mình luôn khao khát. Tôi khao khát một ngôi trường học tập với công nghệ cao hơn, tiên tiến hơn, được hoà mình vào các lớp học tiện nghi, đầy đủ và hơn thế là có một căng tin cho chúng tôi nghỉ ngơi sau mỗi giờ học mệt mỏi. Chính vì vậy, tôi đã tìm đọc những ngôi trường chất lượng tốt ở Hà Nội. Rồi tôi chợt nhớ những lần học thêm tại trường chuyên Ngữ với một đống bài tập, nhìn thấy tôi đã muốn xỉu chỉ với 20 học sinh trong một lớp. Những lúc ấy tôi lại nhớ lắm những tiết học đầy ắp tiếng cười cùng bè bạn của K48B chúng tôi. Khi đó, tôi lại không muốn nghĩ tới những cái khao khát kia của mình nữa. Trong tôi lại hiện lên những gương mặt thân quen mà nhìn mãi không chán của bạn bè tôi. Tôi thấy vui vì những lần đứng trên sân khấu cất vang giọng hát của mình cho tất cả mọi người nghe và tôi cảm nhận được …. ở đây… tôi được là chính tôi! Với tôi, ngôi trường thân quen này, thật yêu thương biết mấy. Để rồi…
Tôi hiểu được rằng cuộc đời học sinh gắn liền với trường lớp, bạn bè và thầy cô và hơn cả nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mỗi chúng tôi. Trong cái vòng quay tấp nập của cuộc sống, không ai khác ngoài chúng ta – những học sinh trung học phổ thông phải bon chen lắm, phải cố gắng lắm mới mong có được một “cái vé” vào trường chuyên. Và dường như ta không hề để ý đến chính cái nơi ta đang sống, đang được nuôi dạy này! Và càng không mấy ai quan tâm tới những con người, thế hệ đi trước đã bước tới thành công từ chính ngôi trường không đâu xa mà chính tại địa phương mình này. Ta chẳng thể dành chút thời gian 1 phút “bận rộn” của mình để đứng lặng nhìn ngắm ngôi trường than yêu của mình, mà chỉ dành thời gian cắm đầu vào những cuốn sách, cuốn vở, tập trung vào thứ gọi là “mơ ước” để rồi không biết, không quan tâm tới mọi người xung quanh đang làm gì. Những lúc như thế, cái nơi tôi đang ngồi đây, cái ngôi trường này dường như bị bỏ rơi trong quên lãng. Tình yêu dành cho ngôi trường này cháy âm ỉ trong tim để rồi khi chiều buồn ập xuống, khi những lo toan về làm bài tập còn chưa lắng xuống, khi có những phút giây nhìn nhận, lắng xuống thì chợt tôi nhận ra sao ngôi trường này lại thân thương đến thế.
Tôi thích những lớp học tiện nghi, có điều hòa vào những ngày hè nóng nực như thế này, có căng tin cho học sinh nghỉ giải lao sau những tiết học mệt mỏi, rồi lại ngồi đàn đúm tán chuyện với nhau… Tôi thích những thư viện to như ở trường đại học, nơi mà ta có thể ngồi thoải mái đọc ngấu nghiến từng câu chữ trong những cuốn sách hay bất hủ mà không ai phàn nàn tới. Tôi còn thích cả những phong trào sôi động, cái ồn ã của học sinh thủ đô, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi xem phim ở Vimcom hay chụp ảnh tại vườn hoa Bách Nhật. Nhưng hơn tất cả là mẹ tôi – người đã cho tôi cuộc sống, dạy tôi biết yêu thương những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh mình.
Và mái trường Kim Anh của tôi tuy không được đầy đủ tiện nghi như bao ngôi trường khác trong nội thành… nhưng nó lại mang những điểm rất riêng mà hễ mỗi thế hệ học sinh khi đã từng đi qua đều phải nhớ về và có một sự gắn bó đặc biệt. Tôi sẽ không thể quên cái sân trường rộng lớn, mơ mộng, không khí thoáng mát, có tiếng ve râm ran trong từng tán lá cao su, hay trong cành phượng vĩ đỏ thắm vào mùa hạ; có tiếng lá khô xào xạc rơi nhẹ vào mùa thu, và đứng im thin thít vào mùa đông, hay khẽ đâm trồi nảy lộc mỗi dịp xuân về. Hơn cả, khi bạn đứng giữa sân trường, hay tưởng tượng bạn sẽ hét lên thật to và mọi nỗi buồn phiền sẽ tan biến thật kì diệu!
Trước cổng trường là quán nước nhỏ để bọn học sinh đóng bè tụ tập tán chuyện với nhau. Có lẽ chẳng ai quên được cái điểm nhấn vô cùng khác, riêng biệt mà không phải trường nào cũng có. Đó là Festival Tết. Đã bao giờ bạn hòa mình với bạn bè trong cái Tết ở trường học? Được chơi các trò chơi cổ truyền, dân gian vui nhộn?.Tôi sẽ chẳng thể quên được cái cảm giác giữa tiết trời se lạnh của mùa xuân được cùng bạn bè nhảy những giai điệu flashmod sôi động trên sân khấu. Được trưng bày, bán những sản phẩm do lớp mình tạo ra và hơn cả là được quay quần gói bánh và luộc bánh chưng – một món ăn cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thú vị hơn là giữa cái sân ấy, những nồi bánh chưng được nhóm lên, khói cay xè mắt mà vẫn ngồi tán chuyện, cười đùa không gì vui hơn, còn nướng khoai để ăn đen xì hết môi, mặt.
Đó chính là trường tôi, lớp tôi! Rồi mỗi dịp 20 – 11 đến là lớp tôi , cả lớp lại tất bật chuẩn bị bao tiết mục văn nghệ gửi đến thầy cô như một lời tri ân sâu sắc.
Chợt tôi nhận ra, hiểu thế đấy, yêu như thế đấy nhưng tôi cũng ao ước mình học giỏi hơn và sẽ mãi nhớ kỉ niệm nơi mái trường này. Tôi rất tự hào khi được ngồi tại nơi đây với thầy cô và bạn bè yêu quý!
Lớp 11B – THPT Kim Anh
Bình luận: